Bắc Ninh, Tâm sự của chàng trai 18 tuổi muốn chạy trốn khỏi dịch

14/02/2020 3:39 sáng

Nhà tôi ở thành phố Bắc Ninh. Không phải là loạn tin gì đâu, nhưng tôi linh cảm thấy lần này nghiêm trọng. Tôi chưa muốn c.h.ết, tôi không muốn cuộc đời mình k.ết thúc chỉ vì một đợt bệnh dịch. Tôi muốn chạy xa khỏi nơi này và sống sót. Tôi có xe máy, xe đạp. Nếu cần, tôi sẽ mang cả hai, phòng trường hợp cây xăng đóng cửa. Nhưng có hai vấn đề làm tôi lưỡng lự:

1. Tôi đang tự hỏi là tôi phải đi hướng nào để lánh nạn. Nhà tôi nghèo, không có tiền để đặt tàu thủy hay đi máy bay sang nước khác. Trên người tôi ít khi mang nổi quá 500000₫. Với số tiền đó, tôi không biết tôi có thể sống sót hay sẽ b.ỏ m.ạng trước khi đến điểm cần đến.

Vậy là, nơi mà tôi có thể lánh nạn được, chỉ có thể là Lào hoặc Campuchia, nhưng trớ trêu thay, nước ta đã đóng cửa biên giới với họ.

2. Tôi cũng chỉ mới bước sang tuổi 18, cái tuổi mà đa phần mọi người có lẽ sẽ nói là “vắt mũi chưa sạch”. Tôi nhìn chung, có bỏ đi thì cũng không có gì nuối tiếc. Trước đây tôi ngỗ ngược, bỏ đi trong đêm, sống ở ngoài đường như một thằng ăn mày. Có lẽ lần này, mình bỏ đi thì cũng không quá khác lần trước, đúng không?

Đó là lời nói dối. Vì tôi vẫn còn mẹ tôi ở đây.

Cuối năm 2019, tôi có khuyên mẹ tôi nên cẩn thận vì Coronaviruses lần này đặc biệt nghiêm trọng.

Và bây giờ tôi ước là tôi và những người khác đã sai! Mẹ tôi sẽ không đi theo tôi, vì mẹ tôi không tin rằng đại dịch lần này nghiêm trọng. Và mẹ tôi dường như cũng đã hoàn toàn buông xuôi trước mọi chuyện.

Nếu như bây giờ tôi bỏ đi, mẹ tôi ở lại thì khi đại dịch tràn từ Hà Nội xuống Bắc Ninh thì không biết liệu mẹ tôi có tự bảo vệ mình hay không vì tôi thấy mẹ mình còn thờ ơ với bệnh dịch quá! Dẫu rằng tôi nói với mẹ tôi về điều này rất thường xuyên! Rằng virus này dù cho có đeo khẩu trang N3 có khi vẫn bị nhiễm.

Khi tôi bỏ đi thì nhìn chung chi tiêu, sinh hoạt các thứ là hoàn toàn chấm dứt, tự tôi nấy lo. Tôi cũng đang tự hỏi, là khi dịch tràn xuống thì tiền có còn giá trị gì nữa không, hay là sẽ trở thành mớ polymer vô giá trị!

Và lần này, bỏ đi thì có khi không thể quay lại vì quay lại đồng nghĩa với việc đ.âm đầu vào ổ dịch

3. Bây giờ tôi đang điều trị bệnh tự miễn dùng Neoral. Bây giờ bỏ đi thì nguồn cung cấp thuốc của tôi sẽ bị cắt đứt cho đến khi tôi quay trở lại để dc cấp thuốc tiếp và tình trạng sức khỏe của tôi có thể xuống cấp rất trầm trọng dẫn tới không thể sinh tồn, nếu như thuốc hết.

Đại dịch kéo dài một năm. Cứ cho là tôi mưu sinh bằng cách ăn mày ở Lào đi chăng nữa, một viên thuốc trị giá 50.000₫, mỗi hộp 50 viên, ngày dùng hai viên mà tôi phải mua ngay từ bây giờ, tức là sẽ phải khoảng 15 hộp, vậy là sẽ tốn 37.5 triệu đồng! Khoan nói về dịch, số tiền lớn như thế quả thật là tôi không thể có nổi bây giờ.

Ngay lúc này tôi hiện tại chỉ còn 8 viên, sắp tới tôi sẽ có thêm một hộp. Tồn tại dc trong vòng một tháng. Sau khi ngừng dùng thuốc, bệnh tự miễn sẽ khiến tôi khó có thể tồn tại khi không có nhà ở, không chỗ trú và không có nhu yếu phẩm tối thiểu.

Tất nhiên, nếu phải đánh đổi, tôi vẫn sẽ chịu đ.au đ.ớn, cố gắng s.ống s.ót mà không có thuốc, thay vì c.h.ết vì Corona!

Tôi đã nghĩ qua về phương án ở lại không chui ra khỏi nhà. Thế nhưng mẹ tôi hay những người sống cùng với tôi không tin rằng dịch có thể tràn đến đây.

Và khi tôi đề xuất mua thực phẩm dự trữ(tôi đã đề xuất hơn nửa tháng nay), họ không đồng ý và nói rằng tôi “dở dở hâm hâm, đầu óc cứ đi đẩu đi đâu”. Và rằng cứ tiếp tục thế này thì khi họ bị nhiễm tôi cũng sẽ bị nhiễm mất! Tôi không thể để họ ảnh hưởng đến tôi được.

Nhiều người nói tính tôi trẻ con, chưa biết gì, xem nhiều phim quá đâm ra ảo tưởng.

Hãy cầu cho là đúng là tôi đang hơi bị ảo tưởng quá thật và virus Corona như họ nói, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng!

Mặc dù sống chung một mái nhà nhưng họ nghĩ tôi trẻ con, không coi trọng ta kiến của tôi, bác bỏ thì tôi cũng chịu và họ phải tự gánh lấy.

Nếu cần thiết, tôi thậm chí có thể cứ cố thủ trong phòng, không ra ngoài trừ khi đặc biệt cần thiết, miễn sao tôi không bị nhiễm bệnh và còn sống.

Fb Dương Thắng

  • Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, không phải BBT
Facebook Comments

Tin Liên Quan